Năm 1975, ngày 21 tháng Giêng, dương lịch ngày 3 tháng Ba.
Thứ Hai, trời nắng.
Cố Khanh Khanh mang theo hai đứa nhỏ, cùng với Cố Xán Dương đang nghỉ phép, tiễn Cố Thanh Liệt đến căn cứ không quân, mang theo túi lớn túi nhỏ.
“Đến Binh Đoàn Xây Dựng nhớ đưa cá mặn cho thím Dư phơi khô nhé, anh thích ăn tôm, tôm thì giữ lại mà ăn, đừng cho người khác. Còn nữa, em mang cho anh một hũ tương ớt và củ cải muối, đều để trong túi nhỏ ở bên cạnh túi hành lý...”
Cố Khanh Khanh nắm tay Đoàn Đoàn, miệng không ngừng dặn dò.
Cố Thanh Liệt hai tay xách đồ, nặng trĩu, giống như những nhớ mong của em gái.
“Biết rồi, biết rồi, em cứ trồng ớt thật tốt, đợi anh về đây mỗi ngày đều được ăn."
“Em gái à, chuyển tới quân khu phía Nam thì anh không ăn ở nhà ăn đâu, ngày nào cũng ăn cùng nhà em, em nghĩ tiền ăn uống bao nhiêu thì hợp lý?” Cố Thanh Liệt cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ.
“Xem anh lúc đó được bao nhiêu tiền trợ cấp, một tháng ít nhất cũng phải một hai trăm, Binh Đoàn Xây Dựng đã được thăng lên đoàn trưởng, trợ cấp tăng không ít đúng không?" Cố Khanh Khanh liếc nhìn anh hai.
Cố Thanh Liệt biết em gái đang giận, không đùa nữa: “Cũng ổn, một trăm linh hai đồng. Một hai trăm một tháng thì phải cộng thêm trợ cấp của anh cả nữa.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Xán Dương không để ý đến hai anh em đang cãi nhau, bế bé Niên Niên đi về phía nhà kho máy bay.
Trên bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694248/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.