“Tuy Ninh ở đâu vậy? Có cách xa đây không anh?” Cố Khanh Khanh tò mò hỏi.
Cô mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở phía sau, Sở Đại lái xe, Thẩm Tuy ngồi bên cạnh, đến quê quán cậu bé rồi có thể chỉ đường.
“Không xa, lái xe hơn hai giờ.” Sở Đại nhìn vào gương chiếu hậu, nói: “Đều là thành phố trực thuộc Nam Dương, Tuy Ninh cũng ở ven biển, anh chưa từng đến đó.”
Cố Khanh Khanh từ trong túi xách lấy ra hai miếng khoai lang dẻo, cho hai đứa nhỏ: “A Tuy, hồi nhỏ em cũng thường ăn hải sản à?”
Thẩm Tuy gật đầu, “Bên bờ biển có nhiều hải sản, hồi nhỏ em tự ra bãi thủy triều lên xuống, mang theo thùng là có thể nhặt được nhiều.”
Cha mẹ cậu ở hai thôn gần nhau, hồi nhỏ cậu ít thấy cha về nhà, mẹ tính khí thất thường, thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc.
Bà nội không thích mẹ cậu, đối xử với cậu cũng bình thường, tốt hơn với con của cô một chút xíu.
Hồi nhỏ, mẹ cãi nhau với cô xong sẽ đánh cậu, đánh xong lại hối hận, ôm cậu khóc.
Sau đó lại cãi nhau với bà nội, cãi xong thì đưa cậu về nhà mẹ đẻ.
Cậu thực ra cảm nhận được rằng ông bà ngoại không thích cậu, cậu và mợ cũng vậy, phần lớn trợ cấp của cha đều gửi về đây. Nhà ngoại để lừa trợ cấp từ mẹ nên thường xuyên xúi giục mẹ cãi nhau với bà nội và cô.
Mẹ rất tin tưởng cha mẹ và anh chị mình, ở nhà mẹ đẻ thường xuyên đưa tiền, đưa phiếu.
Trước khi cha hy sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694247/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.