“Việc này rắc rối rồi.” Sở Uyên đứng lên, khoanh tay đi hai vòng trong phòng, mắt lóe sáng: “Thanh Liệt, giúp chú mang một câu gửi cho lão Quan."
Ông Tần nghe xong, hiểu ý ông ấy.
Nếu một quốc gia khác thực sự cử người hỗ trợ nước láng giềng thì từ quốc gia trung lập sẽ trở thành quốc gia tham chiến. Họ đã cam kết trên trường quốc tế rằng sẽ không tham gia vào các cuộc chiến tranh của quốc gia khác.
Nếu bắt được bằng chứng, có thể giao thẳng cho Bộ Ngoại giao xử lý.
Bảy giờ, Sở Đại và Cố Xán Dương về, cơm chưa nấu xong, đàn ông vào phòng bên cạnh thư phòng có treo bản đồ biên phòng và sa bàn bàn chuyện.
Cố Khanh Khanh không biết rõ chuyện bên ngoài, cô cắt đậu phụ thành miếng nhỏ, chuẩn bị làm món đậu phụ trộn hành.
Tiêu Tiêu giúp cô một tay, rửa rau và lấy đĩa cho đồ ăn ra.
Đến tám giờ, bữa cơm được dọn ra, có thể nói là bữa ăn trễ nhất trong khoảng thời gian này.
Căn phòng bên cạnh thư phòng cửa đóng kín, Sở Uyên đứng trước bản đồ biên phòng, dùng bút chì khoanh một khu vực.
Những người còn lại cau mày, Tiêu Hồi nói: “Tôi đề nghị lấy lý do vận chuyển vật tư để gửi quân lực đến Binh Đoàn Xây Dựng.”
“Đồng ý.” Chử Chiến hiếm khi tán thành.
“Tiểu Hủ.” Sở Uyên gọi: “Cậu thông báo các cán bộ từ cấp lữ đoàn trở lên, tối nay tập trung tại sở chỉ huy.”
“Rõ, thưa thủ trưởng.”
Sở Uyên, Chử Chiến và Tiêu Hồi ăn vội vài miếng cơm rồi đến sở chỉ huy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694250/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.