“Ớt này lớn rồi à?!” Cố Khanh Khanh ăn xong đi dạo, thấy vườn rau xanh mơn mởn, nụ cười rạng rỡ.
“Anh, đợi anh về lại quân khu là có thể ăn ớt em trồng, đây là hạt giống bà nội cho em, không giống ớt Nam Dương, vỏ dày mà không cay.”
Cố Thanh Liệt chống cuốc, nhìn em gái ngồi xổm dưới đất nghịch rau: “Anh muốn ăn ớt xào thịt.”
“Được.” Cô không ngần ngại đáp: “Chiều em thu hết cá khô, anh mang đến Binh Đoàn đưa hết cho thím Dư, nhớ dặn thím ấy phơi thêm.”
“Yên tâm, anh nhớ rồi.” Cố Thanh Liệt tiếp tục cuốc đất, chuẩn bị đất trồng rau, một số cây rau trồng quá dày, phải dời đi.
“Còn một việc là ngày mai đưa anh ra ga phải ghé tiệm ảnh lấy ảnh, không biết cậu thợ trẻ kia chụp thế nào.”
Cố Thanh Liệt nghe cô em gái lảm nhảm, không thấy phiền, chỉ thấy lòng ấm áp.
Còn hai tháng nữa, anh có thể về bên cạnh anh trai em gái và hai cháu ngoại.
“Đúng rồi, cái đồng hồ anh đưa cho anh cả chưa?!” Cố Khanh Khanh đột nhiên nhớ ra.
“Chưa.” Cố Thanh Liệt gãi đầu: “Ai mà nhớ được, tối anh ấy đến ăn cơm rồi đưa luôn."
“Được.”
Hai anh em nói chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đã năm giờ.
Tiêu Tiêu không thấy ai ở sân trước, cũng không thấy trong phòng khách, nghe loáng thoáng có tiếng động ở sân sau nên qua xem thử.
“Các người thật sự ở đây à.” Cô tháo mũ quân đội ra quạt, một giọt mồ hôi to tướng lăn từ trán xuống cổ áo.
“Em vừa đi đâu mà trông nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694251/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.