Chỉ có Chử Chiến, tư lệnh không quân đi ra ngoài, những người còn lại ở nguyên tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Có người thử dò hỏi: "Lão Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đêm qua cảnh báo phòng không của căn cứ không quân không phải là nhiệm vụ diễn tập sao?"
Bọn họ không thuộc quân đoàn không quân, vừa về nhà đã bị bắt đến đây ngồi họp, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sở Uyên suốt đêm, đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tiêu Hồi ngước mắt nhìn ông ta một cái: "Chút nữa ông sẽ biết."
Người kia nhìn khuôn mặt thô ráp đen sạm của ông ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao Chử Chiến lại không ưa ông ta.
Quá phiền phức.
Tại quân đoàn không quân, căn cứ không quân.
Trên sân đỗ, ba chiếc J-6 đỗ thành hàng, giữa chúng là chiếc máy bay chiến đấu bị chặn lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khang Ninh biết mình không thể trốn thoát, mặt mày ủ rũ bước xuống máy bay.
Lúc 4 giờ 30 sáng, chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể vượt qua biên giới, tiến vào nước láng giềng.
Cố Xán Dương và một phi công khác ra khỏi khoang, tháo mũ phi công, báo cáo quá trình chặn bắt hắn với Sở Uyên.
Chử Chiến giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Khang Ninh bị các binh sĩ vũ trang dẫn đến trước mặt mình, ông giơ chân đá một phát: "Nhà nước đối xử tệ bạc với các người à? Mang đồ nhà mình chạy sang bên ngoại quốc? Bọn phản quốc!"
Sở Uyên liếc nhìn, không có ý ngăn lại: "Các cậu viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694253/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.