Cố Thanh Liệt nói với anh trai: “Khanh Khanh cả đêm không ngủ, lo lắng chờ anh về.”
“Cậu cũng vậy, không phải sao?” Sở Đại cười hỏi.
“Đừng nói tôi nữa, cậu mau đi nghỉ một chút đi, cả đêm không ngủ còn phải đi chỉ bộ huy hải quân, em rể đâu phải mình làm bằng sắt.” Cố Thanh Liệt đẩy người lên lầu hai: “Chợp mắt một chút, lát nữa tôi mang cơm lên cho.”
Không cần hỏi cũng biết chắc chắn chưa ăn gì.
“Được.” Sở Đại không từ chối.
Cố Xán Dương xoa đầu em gái, dịu dàng an ủi: “Anh không sao, đừng sợ.”
“Em đi nấu cơm.” Cố Khanh Khanh lau nước mắt, rời khỏi vòng tay anh cả, nói với Thẩm Tuy: “A Tuy, ra vườn sau nhổ ít hành giúp chị.”
“Vâng.” Thẩm Tuy thấy anh trai bình an vô sự cũng rất vui nhưng không thể hiện rõ trên mặt, cậu dẫn theo Đoàn Đoàn ra vườn sau.
Bây giờ thời tiết tốt, sắp mùa thu hoạch rồi, nhà kính đã được dỡ bỏ.
Các loại rau xanh mọc rất tốt, còn chưa lớn lắm, chưa đến lúc ăn.
Hành non xanh mướt, cậu nhổ một nắm, giũ sạch đất, đưa cho bé Đoàn Đoàn.
Trong phòng khách, hai người đàn ông ngồi trên sofa.
Cố Thanh Liệt đang nói chuyện với anh trai về sự kiện đào tẩu lần này: “Nước láng giềng sẽ không bỏ qua, gần đây chắc chắn sẽ khiêu khích khắp nơi.”
Đứng mũi chịu sào chính là Binh Đoàn Xây Dựng.
“ Binh Đoàn Xây Dựng và Binh Đoàn Lục Trung sẽ phải hợp tác.” Giọng Cố Xán Dương không có gì thay đổi.
Niên Niên bò qua lại giữa hai cậu, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694252/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.