Cố Khanh Khanh hỏi: "Đồng chí, cho hỏi chiếc xe đạp Phi Cáp này cần bao nhiêu phiếu công nghiệp?"
"Năm mươi phiếu công nghiệp, một trăm sáu mươi đồng." Nhân viên bán hàng đáp lời.
Cố Khanh Khanh móc ra một nắm tiền và phiếu từ túi, sáng nay ra ngoài cô lấy đại, đếm thấy hơn sáu mươi phiếu công nghiệp, nhẹ nhàng thở ra.
Nhân viên bán hàng chưa từng thấy ai mua hàng sảng khoái như vậy, năm mươi phiếu công nghiệp là tất cả phiếu công nghiệp của một công nhân quốc doanh trong cả một năm.
Cố Khanh Khanh giao phiếu công nghiệp và tiền cho nhân viên bán hàng kiểm tra, sau khi nhận biên lai, Cố Thanh Liệt vác xe đạp xuống tầng ba, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không biết bọn họ nghĩ sao mà để xe đạp trên tầng? Sợ người ta trộm à?"
Nghe anh ấy lẩm bẩm, Cố Khanh Khanh cuối cùng cũng hiểu tại sao Cẩu Thặng lại chê anh ấy phiền đến vậy, nghĩ đến lát nữa có thể ngồi xe về không phải đi bộ, cô bớt đi phần nào bực bội.
Không thể nổi giận với anh ấy, vẫn cần dựa anh hai chở cô về nhà hihi.
"Xuống tầng." Cố Khanh Khanh nghĩ đến một việc khác, cô cầm túi giấy, mặt nghiêm nghị hỏi: "Anh hai, anh biết đi xe đạp không?"
Cố Thanh Liệt trực tiếp leo lên xe, quay đầu nhìn em gái, giọng có vài phần không hài lòng: "Anh ở quân đội còn lái cả xe tăng, chẳng lẽ không biết đi xe đạp? Cái này chỉ cần đạp là chạy mà."
Cố Khanh Khanh: "Cái này không phải là xe tăng."
"Vậy anh về một mình nhé?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694255/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.