Cơ mà tính cách Cố Thanh Liệt tốt lắm, mặc dù hơi hời hợt, bên ngoài thô nhưng bên trong lại tinh tế.
Cô không lo lắng về Cẩu Thặng, phi công, lại còn đẹp trai, chắc chắn không đến nỗi nào không tìm được vợ.
Hơn nữa, nhìn thấy sự tấn công mãnh liệt của Tiêu Tiêu, không biết khi nào Cẩu Thặng đã bị hòa tan.
Anh hai của cô thì hơi có chút khó khăn.
Cũng chưa thấy anh ấy nhắc đến cô gái nào, và trong Binh Đoàn Xây Dựng … không có lấy một nữ quân y, chỉ có các chị dâu theo quân.
May mà hai tháng nữa, anh ấy sẽ được điều đến quân khu phương Nam, đây là tổng quân khu, ngoài các nữ đồng chí đoàn văn công dịu dàng, còn có một số nữ binh làm văn chức.
Chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp thôi.
Không lâu sau, Cố Thanh Liệt quay lại đây, thấy em gái đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước, giơ tay vẫy: "Em gái, đang nghĩ gì vậy?"
Cố Khanh Khanh phản ứng lại, chụp lấy tay anh hai đang vung ra: "Anh đang nói gì mà vui thế?"
Nói đến đây, Cố Thanh Liệt có chút ngại ngùng: "Chị dâu nói muốn giới thiệu cho anh đối tượng, là cháu gái bên ngoại của chị ấy."
"Ồ? Anh đồng ý rồi à?" Nếu không sao cười vui thế.
"Không có." Cố Thanh Liệt ôm vai em gái đi về phía cửa khu đại viện: "Anh hỏi chị ấy cháu gái bên ngoại đó trông như thế nào, chị ấy nói giống em gái anh, anh nghe xong thì từ chối ngay."
Cố Khanh Khanh: "..." Đưa chân đạp anh hai một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694256/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.