Cố Khanh Khanh nhìn bộ quân phục màu xanh của anh hai, hỏi: "Bộ này trước đây anh để ở đảo không mang đi, vài ngày nữa có cần mang về Binh Đoàn không?"
"Lười mang lắm, để đây đi."
"Không cần mang, hắn ở Binh Đoàn mười ngày nửa tháng không tắm được một lần, cũng chẳng cần thay đồ." Sở Đại không biết từ khi nào đi lên, tháo mũ trên đầu đặt lên đầu Niên Niên.
Mũ len đỏ lại đội thêm mũ quân đội, Sở Đại bật cười: "Lớn lên tham gia quân ngũ nha con, không phải con thích dán lên người cậu cả sao? Giống cậu làm một phi công?"
"Phi công không dễ làm vậy đâu." Cố Khanh Khanh nhìn đồng hồ: "Chúng ta đi nhà ăn trước, ăn xong rồi chụp ảnh."
"Được." Hai người đàn ông mỗi người bế một nhóc con xuống tầng, Cố Khanh Khanh ôm vai Thẩm Tuy đi phía sau.
Sở Uyên và ông Tần ăn ở nhà ăn của bộ tư lệnh, Cố Khanh Khanh bọn họ đến bếp ăn không quân, đi thẳng đến bếp ăn phi công.
Cố Thanh Liệt mong chờ từ lâu: "Sáng nay anh cố ý không ăn sáng, để bụng đấy đến đây ăn."
"Anh bình thường cũng có thể qua đây mà, anh cả không nói gì anh đâu, tiền trợ cấp của anh ấy cao, không tính toán bữa cơm anh ăn."
"Anh ấy thích em đến ăn hơn." Cố Thanh Liệt lắc đầu: "Để anh một mình đến đối diện anh ấy ăn cơm, thôi khỏi."
Anh rất sợ người anh trai này.
Cố Khanh Khanh mi mắt cong cong: "Thực ra em cũng hơi sợ."
Đặc biệt là khi làm sai gì đó, một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694258/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.