“Nhìn vào ống kính!” Cậu thanh niên hô: “Một, hai, ba… cười!”
“Cách” một tiếng, đã chụp xong, cậu nhìn qua, gia đình này ai cũng đẹp, chụp đại một phát thôi đã đẹp rồi. Với lại đàn ông nhà này đều mặc quân phục, càng thêm anh tuấn.
“Đồng chí, rửa mấy tấm đây?”
Cố Khanh khanh nghiêng đầu hỏi người đàn ông phía sau: “Mấy tấm? Nhà mình giữ ba tấm nhé, để một tấm trong phòng ngủ, cha và cha nuôi mỗi người một tấm.”
“Còn anh nữa, anh và anh cả cũng muốn một tấm.” Cố Thanh Liệt cười toe toét.
“Biết rồi, không thiếu phần anh đâu.”
Cố Khanh Khanh lại nhìn Thẩm Tuy, nói: “Chúng ta cũng phải có một tấm, ngày mai chúng ta cùng anh hai đi cửa hàng bách hóa xem có khung ảnh không, để trên tủ đầu giường cho em.”
Thẩm Tuy gật đầu, trong mắt anh lên ý cười.
“Phải gửi một tấm về thôn Đại Truân tử, gửi một tấm cho chị A Niệm trên đảo và cho đoàn trưởng Quan một tấm, chú Dư một tấm.” Cố Khanh khanh đếm trên đầu ngón tay: “Chắc là đủ rồi nhỉ?”
Sở Đại: “Khá đầy đủ rồi."
“Đồng chí, phiền cậu rửa mười tấm ảnh, cảm ơn.” Cố Khanh khanh mỉm cười.
“Được.” Cậu thanh niên cất máy ảnh: “Vậy ai sẽ thanh toán?”
“Để tôi.” Sở Đại theo cậu thanh niên ra quầy thanh toán.
Ra khỏi tiệm chụp ảnh, cả nhà trở về quân khu.
Cố Xán Dương và Sở Đại tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi ra ngoài, buổi chiều còn nhiệm vụ.
Họ lần lượt trở về quân đoàn không quân và bộ chỉ huy hải quân, Sở Uyên cũng đến bộ tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694257/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.