"Dù Bạch Dung đồng ý, Chử Chiêu cũng không đồng ý đâu, Tiêu Tiêu cười nhạt: "So với Bạch Dung kiểu nũng nịu, Chử Chiêu và anh Sở có khẩu vị giống nhau, thích kiểu như chị hơn."
Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, Cố Khanh Khanh dừng bước, quay lại nhìn em ấy, nhìn chằm chằm vào mặt em ấy, rơi vào trầm tư.
"Sao lại nhìn em như thế?" Tiêu Tiêu chùi mặt: "Có dính nước cà chua à?"
"Không phải, em nói Chử Chiêu thích kiểu người giống chị, vậy sao anh ấy nhiều năm qua không tìm đối tượng, có phải là vì ... vì anh ấy thích em chứ?"
Tiêu Tiêu: "?" Suýt chút nữa cô ấy đánh rơi con cá xuống đất, theo bản năng phản bác: "Làm sao có thể, với tính cách của anh ấy, nếu thích em thì đã theo đuổi từ lâu rồi, hơn nữa tính cách của hai chúng ta không giống nhau, chị đảm đang biết chăm lo cho gia đình, còn em thì không."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô thích ở trong quân đội, ngay cả sau khi kết hôn, cô cũng sẽ ở lại trong quân đội, nếu có con thì mẹ cô sẽ giúp chăm sóc, không cần cô lo lắng quá nhiều.
"Em sẵn sàng dành cả cuộc đời để cống hiến cho Tổ quốc." Cô dứt khoát quay đầu: "Đi thôi, về quân khu."
Cố Khanh Khanh cười khúc khích.
Tính cách của Tiêu Tiêu thực sự rất hợp với Cẩu Thặng, băng cứng cần lửa lớn làm tan chảy.
Sau khi quay lại quân khu, Tiêu Tiêu lấy từ trong bếp ra một tấm thớt lớn và cái chậu, chuẩn bị xử lý cá.
Cố Thanh Liệt ngủ trưa xong, cầm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694263/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.