Cố Thanh Liệt bế Niên Niên từ bên ngoài về, hít hít mũi: "Thơm quá."
Niên Niên cũng bắt chước hít hít mũi, vỗ vỗ hai tay cái nhỏ: "Cơm cơm! Cơm cơm~"
Nhóc con đá chân nhỏ, muốn xuống từ vòng tay của cậu.
Đã rút kinh nghiệm từ hôm qua, Cố Thanh Liệt không dám trêu chọc cháu, vội cúi xuống đặt cháu xuống đất rồi vào bếp rửa tay.
Cố Khanh Khanh mở nắp nồi: "Anh, giúp em mang con cua này ra ngoài với."
"Có cái đĩa nào to đựng được không?" Cố Thanh Liệt xuýt xoa: "Một cái chân thôi cũng đủ no rồi."
"Cái đĩa to em hay đựng đồ ăn vặt ấy, anh xem có được không?" Cô hỏi.
"Lấy tới thử xem." Cố Thanh Liệt xắn tay áo lên, dùng hai đôi đũa cầm từ bên dưới, nâng con cua lên, Cố Khanh Khanh kịp thời đưa đĩa ra đỡ.
Hai anh em phối hợp vô cùng ăn ý.
Cố Thanh Liệt tặc lưỡi: "Thật ra anh thấy hai anh em mình giống sinh đôi hơn."
Cố Khanh Khanh cười khẩy: "Không đâu, em giống anh cả hơn."
“Vậy anh cũng giống anh cả.”
Cố Khanh Khanh không thèm để ý đến anh hai, bưng cái dĩa to đi ra ngoài, chân cua hoàng đế vẫn thò ra khỏi đĩa, không đựng hết được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Thanh Liệt bưng chén trứng hấp trong nồi lên bếp, sau đó dựng cái nồi lên trên cạnh tường.
Hai đứa trẻ thích ăn đậm đà, Cố Thanh Liệt lấy chai nước tương, dùng thìa thêm một ít vào hai cái chén.
Chỉ cần ngửi mùi là biết ngay đó là loại nước tương được làm từ đậu nành của nhà bà ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694268/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.