Cố Khanh Khanh lấy từ túi lưới ra một quả táo xanh, tiện tay chà qua chà lại trên áo rồi cắn vào một cái, tiếng cắn giòn tan.
"Ngọt thật." Cô nói.
Bùi Trúc cười vui vẻ: "Đúng không? Đây là táo trồng trong sân nhà mẹ chị, cây đã nhiều năm tuổi rồi, quả tuy không to nhưng rất ngọt."
Cố Khanh Khanh gật đầu liên tục: "Anh, anh cũng thử một quả đi." Vừa nói, cô vừa đưa cho anh một quả khác.
Đứa trẻ con nhỏ xíu đang cầm quả cà chua nhỏ, tay dính đầy nước đỏ, miệng cũng bị dính khắp nơi, mắt ngước nhìn quả táo trong tay cô với ánh mắt thèm thuồng.
Cố Xán Dương không do dự gì mà ăn luôn, dưới ánh mắt không chớp của đứa cháu lớn, anh nhả hột tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Nhóc con Đoàn Đoàn hầm hừ vài tiếng rồi tiếp tục nhai cà chua.
Bùi Trúc nhìn sự tương tác giữa hai anh em và cậu cháu Cố gia, trong lòng thầm nghĩ Cố đại đội trưởng bình thường thì lạnh lùng, trước mặt em gái lại rất dễ nói chuyện.
Cố Khanh Khanh nói chuyện với Bùi Trúc thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ và nói: "Em phải đi nấu cơm rồi, chị dâu, trưa nay chị ăn ở nhà ăn hay tự nấu?"
"Ơ? Mấy giờ rồi nhỉ? Chị cũng phải về rồi, con lớn nhà chị sắp tan học rồi, ở nhà còn hai đứa nhỏ nữa, nhà chị tự nấu cơm." Vừa nói, cô vừa đứng lên.
"Mười một rưỡi rồi." Cố Khanh Khanh mở miệng định nói gì đó mà lại ngập ngừng, nghĩ đến chuyện đưa cho Bùi Trúc một đơn thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694269/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.