“Chắc anh ấy không nhìn thấy em đâu.” Cố Khanh Khanh treo xong cá khô, tự mình ăn một con tôm khô, còn đưa cho Tiêu Tiêu một con: “Một con cua này đã đủ cho một bữa ăn rồi, hai con thì làm sao mà ăn hết? Nhà chị cũng không có nồi to như vậy.”
“Một con hấp, một con xào cay, không thể để mọi người phải ăn thanh đạm theo tụi em được.” Tiêu Tiêu nhai tôm khô: “Anh hai của chị còn mấy ngày nữa mới trở lại Binh Đoàn Xây Dựng đúng không? Nhân lúc trời nắng to thế này, chúng ta phơi thêm cá khô cho anh ấy mang đi luôn đỡ mất công chị gửi sang."
“Vậy thì phải ra chợ mua thêm cá thôi. Còn chuyện ảnh chụp ...” Cố Khanh Khanh nhìn sang cô gái tóc ngắn bên cạnh: “Chiều nay em giúp chị tìm nhé?”
“Được thôi. Cua này em mang vào nhà nhé?”
“Để trên kệ bếp đi em. Chị sẽ nói với anh trai một tiếng, Đoàn Đoàn, Niên Niên đang chơi với hai anh ấy."
Vân Mộng Hạ Vũ
“Được, em chờ.”
Mười phút sau, Cố Khanh Khanh cầm rổ đi chợ, cùng với Tiêu Tiêu rời khỏi đại viện.
“Đợi chút nữa ra chợ xem có cà chua bi không, em thèm lâu lắm rồi. Nếu không nhờ đến nhà chị ăn ké, em cũng chỉ ăn ở nhà ăn thôi, mẹ em hiếm khi nấu ăn lắm.”
“Thế con cua lớn ở nhà em từ đâu mà có?” Cố Khanh Khanh nghiêng đầu hỏi.
“Các chú đưa đến á, họ ở bến cảng thường mang đồ biển tươi về, mẹ em sáng nay lấy nấu cháo hải sản không thì tặng các thím khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694271/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.