Cố Khanh Khanh bỏ rau vào rổ, hỏi: “Vậy em nghĩ chị có nên học thêm gì không? Ví dụ học ngoại ngữ chẳng hạn.”
“Cái đó em không biết đề xuất sao, chị về nói chuyện với anh Sở xem, để anh ấy cho chị ý kiến.” Tiêu Tiêu trực tiếp lấy một quả cà chua bi từ rổ, lau qua tay áo rồi ăn: “Với thân phận và địa vị của chú Sở, chị muốn làm ở vị trí nào cũng chỉ cần một câu nói. Mà em nghĩ nha, từ nhỏ cha em đã dạy, có thực lực mà nhờ quan hệ thì gọi là mượn lực để đưa mình đến vị trí tương xứng, không có khả năng mà muốn dựa vào quan hệ để leo lên, thì chỉ hại mình hại người.”
“Mấy ông anh họ không ra gì của nhà em muốn đi cửa sau để thăng chức, bị cha em mắng cho một trận rồi cũng thôi.”
Cố Khanh Khanh gật đầu, cô cũng rất đồng ý với lời của chú Tiêu, cũng vì suy nghĩ đó mà ông nội cô không để các anh em họ đi cửa sau vào quân đội.
Sợ rằng nếu đi sai bước, sẽ bị người khác nói xấu sau lưng.
Dù là thủ trưởng quân khu cũng có đối thủ.
Cố Khanh Khanh lại đi mua thêm một ít cá và tôm ở quầy hải sản, chủ quầy ngạc nhiên hỏi: “Đồng chí, chị chắc chắn muốn mua nhiều vậy sao?”
Nhìn cô gái mặc quân phục bên cạnh cũng biết là người từ quân khu Nam Dương, chỉ là các chị dâu quân nhân mua cá nhiều nhất cũng chỉ hai ba con, đâu có mua nhiều thế này!
“Đúng vậy, tôi mua về phơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694270/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.