Cố Khanh Khanh đã đoán được: "Chị dâu không đồng ý đúng chứ?"
"Đúng vậy, vợ anh ấy cũng là người mạnh mẽ, nói rằng kiếp này sống là người của Phùng Thiên Nhai, c.h.ế.t là ma của Phùng Thiên Nhai, nếu không phải con trai còn nhỏ phải nuôi con, chị ấy đã theo anh ấy rồi.
Cố Thanh Liệt đặt đũa xuống, suy sụp tựa vào lưng ghế: "Chị dâu nói đợi khi con trai lớn sẽ đưa nó về Binh Đoàn Xây Dựng nhập ngũ, còn chị ấy đi theo lão Phùng."
Anh lau mặt, giọng trầm xuống: "Không chỉ có Phùng Thiên Nhai, trong đoàn còn rất nhiều gia đình liệt sĩ như vậy, quá nhiều."
Cố Khanh Khanh im lặng, trong đầu lóe lên hình ảnh những khuôn mặt trẻ trung, đầy sức sống ở Binh Đoàn Xây Dựng những năm tháng đó.
Khóe mắt cô ướt đẫm.
Tiếng gọi em gái, em gái à như còn văng vẳng bên tai, họ còn dặn cô thường xuyên về thăm.
Nhưng cuối cùng họ lại không thể trở về.
"Ăn cơm thôi." Cố Thanh Liệt nhấc cái chén, nói: "Anh có mười ngày phép, đã qua một ngày trên tàu, ở nhà một ngày, hôm nay là ngày thứ ba."
"Mấy này này có việc gì thì bảo anh làm đi, không thì sau này nói không chừng ... " Ba chữ "không còn cơ hội" đến miệng, nhìn thấy đôi mắt đen láy ướt át của em gái, lòng như bị thiêu cháy.
"Về sau nếu anh cưới vợ thì sẽ không có thời gian lo cho em nữa." Anh sửa lại lời muốn nói.
Ngón tay mảnh khảnh của Cố Khanh Khanh đặt lên cái chén, bên trong là tôm đã được lột sẵn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694276/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.