"Dạ, vâng."
Chỉ chốc lát sau, Cố Khanh Khanh bước ra, tay cầm hai chai rượu.
Đoàn Đoàn và Niên Niên ăn xong sủi cảo, tự mình chạy lên ghế sô pha chơi, dẩu m.ô.n.g ghé vào tay vịn ghế sô pha xem tivi. Cố Khanh Khanh liếc mắt nhìn thấy chúng ở đâu rồi không quan tâm nữa.
Cố Thanh Liệt liếc nhìn cô gái tóc ngắn, hơi cúi đầu hỏi em gái mình: "Cô gái này là nữ b.ắ.n tỉa theo đuổi Cẩu Thặng sao?"
Trông cô ấy không đúng gu của anh cả mình chút nào.
Cẩu Thặng và anh là anh em sinh đôi, anh nghĩ người mình thích là những cô gái dịu dàng, nên Cẩu Thặng cũng ... không khác biệt lắm đâu nhỉ?
"Không phải anh nói có một nữ b.ắ.n tỉa theo đuổi Cẩu Thặng sao, anh còn chưa gặp cô ấy à?" Cố Khanh Khanh vừa bóc tôm vừa đáp lời, gương mặt viết rõ ràng chữ cạn lời.
"Là do Chử Chiêu nói với anh mà, Chử Chiêu không phải sẽ đến đây sao? Sao lại chưa đến?" Cố Thanh Liệt đặt tay lên lưng ghế, quay đầu nhìn xung quanh.
"Anh cả!" Cố Khanh Khanh nghiêng người hỏi người đàn ông bên cạnh Cố Thanh Liệt: "A Chiêu sao còn chưa đến, các anh không gặp nhau trên đường à?"
“Không có.”
"Ồ ồ." Cố Khanh Khanh huých huých người đàn ông bên cạnh mình: "Anh ấy không phải nói tối nay sẽ đến ăn cơm sao? Anh đi gọi đi."
Sở Đại chân dài định đứng lên, vừa định đứng lên thì nghe thấy cổng sân kêu "két", nhìn thấy người đến rồi anh ngồi xuống lại chỗ cũ.
Chử Chiêu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694277/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.