Vì thấy hai đứa bé dễ thương, chủ sạp tặng hai quả cà chua nhỏ cho Đoàn Đoàn và Niên Niên, hai bé cầm trong tay ăn luôn, miệng đầy thịt cà chua, từ từ đi đường không thèm đòi bế luôn.
Trên đường về, ghé vào cung tiêu xã mua mười quả trứng, nhà còn gạo, bột, dầu, không cần gì thêm.
Buổi trưa vẫn là Thẩm Tuy đến nhà ăn lấy cơm về, chiều nghỉ ngơi một lát, đặt hai bé lên giường Thẩm Tuy để chúng tự chơi, cậu bé luyện viết chữ, Cố Khanh Khanh kiểm tra bài tập của cậu.
"Em còn viết được nhiều kiểu chữ nữa." Cố Khanh Khanh nhìn cuốn vở như cuốn chữ mẫu, cảm thán.
Không biết Sở Đại mua từ đâu, một cuốn giấy mềm và một cuốn giấy cứng. Cuốn vở giấy mềm dùng để luyện chữ viết bằng bút máy, vở giấy cứng không dễ thấm mực dùng để luyện viết bút lông.
Nhà có nhiều loại bút lông, vở, mực, bút chì, bút máy đều đầy đủ, Sở Đại chưa bao giờ để Thẩm Tuy thiếu thốn những thứ này.
"Anh rể cho em bảng chữ mẫu." Thẩm Tuy lôi cuốn vở cũ ra cho cô xem.
Cố Khanh Khanh mở ra, những nét chữ kim như ngọc như hiện ra trước mắt, mỗi nét chữ đều phóng khoáng, cứng cáp.
Cô cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang giấy, cảm giác như thấy được hình ảnh Sở Đại thời trẻ.
Tâm cao khí ngạo, không biết thu mình, cảm thấy mọi thứ đều trong tầm tay.
Lại nhìn chữ của Thẩm Tuy, cô nhẹ giọng: "Em điềm tĩnh hơn anh rể em nhiều."
Thẩm Tuy gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."
Cố Khanh Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694282/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.