"Mẹ con đã nói với con chưa? Trước khi kết hôn bà đã đưa cho mẹ con."
"À?" Cố Khanh Khanh ngơ ngác, giúp cầm ấm nước bên bếp, đổ nước nóng vào chậu: "Chưa ạ."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Chắc mẹ con thấy con sinh đôi, quên mất chuyện này, hơn nữa hai năm qua con ở đảo, không có cơ hội đưa." Chu Mạn cúi người múc vài gáo nước lạnh, dùng tay thử nhiệt độ: "Lát nữa bà ngoại đưa cho con, giữ kỹ, dù không dùng thì cứ để đó cho hậu thế."
"Vâng!" Cố Khanh Khanh đồng ý.
Chu Mạn lại dặn dò những việc phải chú ý khi chăm con, cuối cùng hỏi: "Con ở cữ không để lại bệnh hậu sản gì chứ?"
"Không, con có bạn ở đảo, con ở cữ là chị ấy vừa ở cữ xong có chỉ con những điều cần chú ý."
"Cũng là sinh con đầu?" Chu Mạn nhíu mày: "Người trẻ khó tránh khỏi thiếu sót..."
"Bà ngoại yên tâm, chồng chị ấy là bác sĩ quân y trên đảo, là anh em thân thiết với A Đại, còn đặc biệt hỏi bác sĩ quân y nữ trên đảo, không sao đâu."
"Thế thì tốt, con ở cữ phải chú ý, đừng ôm con quá lâu, dễ bị đau tay mỏi lưng, còn trẻ chưa cảm thấy gì, về già sẽ biết hậu quả."
Cố Khanh Khanh gật đầu như gà mổ thóc, ôm lấy tay bà ngoại làm nũng: "Con nhớ rồi."
"Con bé này." Chu Mạn cười nhẹ nhàng chạm vào má tròn của cháu gái: "Nhưng mẹ con đã nói với bà, khi con ở cữ đều là anh hai và A Đại ôm hai đứa nhỏ, còn có A Tuy giúp đỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694288/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.