Cố Khanh Khanh bước tới vừa đúng lúc các con trai đã xong việc, mang theo mấy tờ giấy màu vàng nhạt.
Nhà họ Thời và nhà họ Cố đều dùng lá tre, từ khi cô còn nhỏ đã như thế, chưa bao giờ thay đổi.
Cô hơi đẩy cửa nhà vệ sinh, bịt mũi và nhét giấy qua khe cửa, sau đó lùi lại hai bước.
Sở Đại nhận lấy giấy, xé nửa tờ đưa cho Thẩm Tuy, họ nhanh chóng lau chùi m.ô.n.g cho hai đứa nhóc rồi bế ra khỏi nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc hít thở không khí trong lành, Thẩm Tuy bỗng thấy cái lạnh cũng không còn khó chịu nữa.
Lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra.
Hơi thở trở nên đặc biệt thông thoáng.
Đoàn Đoàn và Niên Niên không biết cha và cậu lại ghét bỏ mình đến vậy, hôn cha và cậu một cái, còn để lại dấu nước bọt trên mặt cha và cậu.
"Nhanh vào trong thôi." Cố Khanh Khanh bước ra một lúc đã lạnh không chịu nổi: "Vào trong sưởi ấm."
Sở Đại và Thẩm Tuy rửa tay trong bếp xong rồi theo cô vào nhà chính.
Hai cậu nhóc ăn xong đi chơi với cậu nhỏ Thời Trọng Sơn, Sở Đại cũng lười quản, bưng chén cơm lên ăn.
Cố Khanh Khanh ăn được nửa bữa, Thời Như Sương hỏi cô có muốn cho hai cháu ngoại ăn thêm chút không, cô lắc đầu: "Chúng ăn no rồi, bụng no căng rồi, ăn nữa không được đâu mẹ."
"Được rồi, vậy các con ăn nhiều chút, mẹ vào trông hai đứa nhỏ."
Cố Khanh Khanh quay đầu hỏi: "Mẹ, mẹ ăn xong rồi à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ăn xong lâu rồi rồi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694289/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.