Cố Khanh Khanh đã hiểu: “Đến lúc đó em sẽ nói với cha em vào thư phòng tìm đồ.”
“Được.”
Phòng trong ấm hơn phòng khách, không gian nhỏ, cửa đóng kín, bếp than làm ấm cả phòng, Thẩm Tuy hơi thở đều hơn, mơ màng nghe tiếng chị và anh rể, cảm thấy yên bình nên ngủ ngon lắm.
Cố Khanh Khanh và Sở Đại trò chuyện về kế hoạch tương lai: “A Tuy sau Tết Nguyên Tiêu sẽ vào học tại trường Trung học cho con cháu quân nhân. Ông Tần cũng sắp rời đảo, ba năm nữa sẽ đưa A Tuy lên thủ đô.”
“Ừ, em lo lắng cho em ấy?” Anh nhấm nháp khoai lang khô, liếc nhìn cậu bé nằm trên đùi mình.
“Không phải.” Cố Khanh Khanh lắc đầu, phủi vụn trên chân: “Ông Tần đối xử tốt với em ấy mà, A Tuy cũng rất độc lập, em chỉ sợ em ấy không quen khí hậu phương Bắc.”
Thẩm Tuy sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cuộc đời này chỉ có hai lần ra khỏi tỉnh đều là đi cùng chị và anh rể.
Sở Đại hiểu lo lắng của cô: “Con cái lớn rồi có suy nghĩ riêng của chúng, sau này Đoàn Đoàn và Niên Niên muốn phát triển ở phương Bắc, chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể thường xuyên sang thăm nom.”
Cố Khanh Khanh nghe ra ý khác trong lời anh: “... Muốn để chúng theo con đường chính trị? Là ý của anh hay cha?”
“Cả hai, nói đến cùng chủ yếu là tùy hai đứa nhỏ.” Sở Đại cười, ánh lửa hắt lên gương mặt gầy gò kiên định của anh, anh nói: “Người nhà họ Sở đều có dã tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694296/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.