Thời Khinh Chu "hả" một tiếng, ngây ngốc nhìn em rể, rõ ràng là chưa hiểu ra chuyện gì.
Vẫn là Chu Mạn nhanh nhạy, bà cười mắng: "Thằng nhóc ngốc, em rể con hỏi con có muốn vào nhà máy quốc doanh làm việc không? Sao con cứ đứng đực ra như thế kia? Chẳng lẽ cày cuốc ngoài đồng chưa đủ khổ sao."
Hà Thu Thủy cũng căng thẳng nhìn con trai.
Mau đồng ý đi thằng ngốc, vào được nhà máy quốc doanh sau này dễ tìm vợ, còn có thể giúp con trai cô tránh khỏi cảnh cúi mặt xuống đất mà làm việc như cha mẹ nó, già rồi con cái thay ca, có thể gọi là đổi đời.
Sở Đại chỉ cười chờ câu trả lời.
"Anh, anh muốn đi!" Thời Khinh Chu nghĩ nếu mình không đồng ý, cha mẹ sẽ xông vào đánh mình c.h.ế.t luôn, gãi đầu nói: "Nhưng mà anh là hộ khẩu nông dân..."
"Em sẽ tìm cách, chỉ cần anh muốn đi." Sở Đại ôn tồn nói: "Ăn cơm trước đã, lát nữa nói chuyện này sau."
Ban đầu mục đích của anh là giúp nhà cậu một tay, nhân phẩm của người nhà họ Cố và nhà họ Thời anh có thể tin tưởng được. Lần này trở về nếu người nhà họ Cố muốn vào nhà máy quốc doanh anh cũng sẽ sắp xếp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người nhà họ Cố chăm chỉ, dù hiện tại chưa có tay nghề, vào nhà máy cũng có thể học hỏi từ từ thành thợ lành nghề, anh tin rằng không lâu sau sẽ thành thạo.
Thời Khinh Chu ngơ ngác ngồi xuống, tay cầm chén cơm mà còn lơ ngơ như đang trên mây.
Thế là... có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694295/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.