Uống nốt phần cháo đường đỏ còn lại, anh dọn dẹp cẩn thận bình giữ nhiệt, rồi đứng dậy đi đến cửa sổ, kiểm tra xem đã đóng chặt chưa, có bị gió lùa vào không.
Xác nhận xong, anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Sở Uyên và Tần Chu đang ở văn phòng của viện trưởng Tác, vừa ăn xong bữa sáng, thức ăn trong bệnh viện rất nhạt nhưng khá hợp khẩu vị của họ.
"Cốc cốc ——" Có tiếng gõ cửa.
Mời vào. Viện trưởng Tác cất tiếng.
Sở Đại đẩy cửa bước vào, khẽ gật đầu: "Chú Tác."
“Ngồi đi.” Viện trưởng Tác tự tay rót cho cậu thanh niên một cốc nước nóng: "Khanh Khanh sao rồi?"
Anh cẩn thận ngồi xuống ghế sofa đối diện: "Cảm ơn chú đã quan tâm, cô ấy vừa uống xong cháo đường đỏ, đã ngủ rồi."
Viện trưởng Tác gật đầu: "Mấy ngày tới chú ý, chỉ nên uống cháo kê và nước đường đỏ, đừng cho con bé uống canh gà hay canh xương."
"Vâng." Sở Đại ghi nhớ từng điều.
"Đã đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa?" Viện trưởng Tác cười hỏi tiếp.
"Khanh Khanh nói để hai cha đặt tên." Anh nhấp một ngụm nước nóng.
Viện trưởng Tác chân thành nói: "Hai người thật có phúc, con cái đều hiếu thảo như vậy."
Sở Uyên liếc nhìn Tần Chu bên cạnh: "Đúng vậy, con dâu của tôi không chê được điểm nào, thường xuyên đổi món bổ dưỡng cho chúng tôi, là một đứa trẻ tốt."
Tần Chu cũng cười gật đầu: "Khanh Khanh bản tính hiền lành, không thể chê con bé ở điểm nào được."
Viện trưởng Tác cũng tiếp lời khen ngợi vài câu, rồi hỏi: "Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697289/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.