Đoàn Đoàn đang tháo khóa Lỗ Ban trong tay, Niên Niên cầm con vịt nhỏ mà họ đã mua ở Tuy Ninh, bóp bóp khiến nó kêu "cạc cạc."
Chơi một lúc, Niên Niên nắm lấy con vịt, chân nhỏ đạp xuống, định xuống giường.
"Em ơi? Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn em trai: "Bé con đi đâu thế?" Cậu gọi theo cách ông nội gọi.
"Bé con về nhà, muốn mẹ!" Niên Niên đưa chân trái xuống trước, chạm đất, rồi từ từ kéo chân phải đang lơ lửng xuống.
"Đi cùng nhau về đi!" Đoàn Đoàn mấy ngày gần đây đều ngủ cùng cậu, cậu cũng nhớ mẹ rồi. Cậu bò xuống cạnh giường, rồi trượt xuống, hai chân rơi xuống đất kêu "cộc cộc", cậu tìm đôi giày của mình và em trai, đá chúng đến trước mặt Niên Niên.
Hai anh em đi giày giống nhau y đúc.
Phòng nghỉ nằm bên cạnh phòng làm việc của Tư lệnh, Sở Uyên đã đi họp, không ở trong văn phòng.
Niên Niên đẩy cửa ra, thò đầu nhìn: "Ông nội không có ở đây."
Đoàn Đoàn cũng bò lên khung cửa nhìn ra ngoài một cái, nhét khóa Lỗ Ban vào túi, rồi kéo tay em: "Chúng ta về nhà!"
Sở Uyên nghĩ rằng hai nhóc này thường ngày không hay chạy lung tung, dặn dò xong thì sẽ quay lại, không ngờ chỉ đi nghe báo cáo từ khu vực chiến sự một lúc, khi quay về thì hai nhóc đã biến mất.
"Chúng đâu rồi?" Ông nghiêm mặt hỏi Tiểu Hủ.
"Tôi đi tìm ngay!" Tiểu Hủ rời khỏi văn phòng, trên đường đi hỏi mọi người trong Bộ Tư lệnh có thấy hai nhóc con không.
"Mới ra ngoài, tôi gọi chúng, chúng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697290/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.