Đoàn Đoàn và Niên Niên không nói gì, lặng lẽ nghe cậu và cha tranh luận, ăn trứng hấp từng miếng một.
Nhóc con thứ ba được Cố Xán Dương bế lên phòng ngủ tầng hai.
Cố Khanh Khanh nhìn anh trai đang ngồi bên giường, hỏi: "Anh, hôm nay anh không có nhiệm vụ à?"
"Ừ." Cố Xán Dương cúi đầu nhìn cháu trai nhỏ trong tay, bình thản nói: "Tối nay ở lại đây."
"Được nha." Cô dựa vào đầu giường, nhìn anh, nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh à, anh thật sự không có ý gì với Tiêu Tiêu sao?"
Cố Xán Dương không nói gì.
Cố Khanh Khanh đã hiểu rõ rồi.
Một lúc sau, cô lại nói: "Anh hai nói mẹ sẽ đến Nam Dương trong vài ngày tới."
"Ừ, anh biết rồi." Cố Xán Dương đưa con trai nhỏ cho cô: "Anh đi xem canh gà."
Cố Khanh Khanh ôm con trai nhỏ, tay nhẹ nhàng chạm vào mũi nhỏ của con: "Vâng!"
Dưới ánh sáng từ cửa sổ, nhìn con trai nhỏ đang ngủ say trong lòng, cô cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đặt con vào chỗ gần tường, cô vỗ nhẹ lên tã, ngáp một cái, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Cố Xán Dương quay lại, em gái đã ngủ rồi. Anh đứng bên giường nhìn một lúc, cầm bát canh gà ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cố Khanh Khanh không cảm thấy buồn chán trong tháng ở cữ này, vì Thường Nguyệt, Bùi Trúc và Tiêu Tiêu thường xuyên đến thăm và nói chuyện với cô. Thời Như Sương cũng mang theo rất nhiều đồ đến, cơm trong nhà hiện giờ do mẹ nấu.
Sau vài tháng ăn ở nhà ăn tập thể, cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697291/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.