Cố Xán Dương đã rửa sạch sẽ tay chân, ngồi chờ họ trên một tảng đá bên bờ.
Cố Thanh Liệt và Cố Hùng dẫn mấy đứa trẻ vừa từ sân phơi lúa về, Kiêu Kiêu cứ như con khỉ lấm lem bùn, trèo lên người cậu.
Miệng vẫn liên tục nói: "Cậu ~ kem cây~"
Cẩu Đản không có tiền, tất cả đều ở chỗ em gái, anh bày mưu cho nhóc đi tìm Cẩu Thặng nũng nịu.
Nhìn cháu gái làm bẩn hết áo trắng của anh trai, Cố Thanh Liệt theo phản xạ lùi lại hai bước, giả vờ không biết gì rồi xuống suối rửa chân.
"Cậu ~" Kiêu Kiêu chu mỏ, bò lên chân Cố Xán Dương, vẻ mặt như nếu anh không đồng ý thì cô bé sẽ không chịu thua.
"Cậu ~" Niên Niên cũng bò lên chân bên kia của cậu cả mà nũng nịu: "Trời nóng quá, Tiểu Bảo khát nước, cậu còn thương Tiểu Bảo không?"
Đoàn Đoàn chạy đến phía sau cậu cả, đứng trên tảng đá xoa bóp vai cho cậu: "Đại Bảo thương cậu nhất, Đại Bảo chỉ muốn một cây kem."
Tiểu Tinh đứng bên cạnh, im lặng nhìn các anh.
Sở Đại và Cố Thanh Liệt hơi ngại Cẩu Thặng, còn bọn trẻ thì không, từ nhỏ cậu cả đã chăm bọn nó lớn, rất gần gũi với cậu cả.
Cố Xán Dương giơ tay khẽ vỗ đầu Kiêu Kiêu: "Đi cung tiêu xã."
"Cậu cả tuyệt nhất!" Đoàn Đoàn và Niên Niên đồng thanh hoan hô.
Kiêu Kiêu giơ tay lên, giọng mềm mại hô: "Cậu ~ bế." Cô bé chạy nhảy khắp ruộng, còn theo cậu hai đi phơi lúa, đã đi rất xa và không còn sức lực nữa.
Trong mắt Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697325/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.