Lượt xem: 20
Trên bếp, nồi to nhất được đặt một cái lồng hấp bằng tre năm tầng, Cố Khanh Khanh lại gần mở ra xem—
Tầng đầu tiên là mười mấy cái màn thầu ngô to bằng nắm tay, bên dưới là màn thầu cám mì, tiếp đó là bốn, năm cái màn thầu bột trắng.
Hai tầng cuối đều là bắp ngô còn nguyên vỏ.
Sở Đại cũng đi vào, tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống trước bếp lửa, "Trưa nay ăn gì? Có cần nấu cơm không? Để anh nhóm lửa cho."
"Không nấu đâu, ăn màn thầu và ngô." Cố Khanh Khanh lấy một bắp ngô ra, đậy lồng hấp lại, bóc lớp vỏ màu xanh nhạt, bẻ đôi đưa một nửa cho anh: "Chú ba chưa về, bây giờ mọi người đều bận gặt lúa, không ai có thời gian nấu cơm, ăn tạm chút đi."
Sở Đại cắn ngô, thản nhiên nói: "Anh sao cũng được, chỉ sợ mấy đứa nhỏ, có cần làm món gì khác không?"
"Chúng nó lớn rồi, không cần bữa nào cũng phải có thịt." Cố Khanh Khanh lắc đầu: "Chiều nay em về sớm nấu cơm."
Nhà có người già, trẻ nhỏ, lại toàn việc nặng nhọc, không ăn cơm sao chịu nổi.
Họ chỉ đến giúp đỡ, làm việc không tính công điểm, dù có không ra đồng cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ như vậy, bây giờ là mùa vụ, sau khi gặt xong còn phải cày cấy, thời gian rất gấp rút.
"Chân anh làm sao vậy?" Cô cúi xuống nhìn kỹ.
Ống quần của anh được xắn lên, hai chân thẳng tắp dài miên man thoải mái dang ra, chân mang đôi giày vải rách không biết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697326/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.