Lượt xem: 26
Cố Bảo và mọi người đã về, dắt theo Bình Bình và An An lấm lem bùn đất, Cố Viễn Triều đi sau mang theo một cái xô.
“Đang làm gì đấy? Tối muộn rồi mà còn siêng vậy.” Cố Bảo thắc mắc.
“Chia sẻ áp lực cho anh cả.” Cố Thanh Liệt liếc nhìn Cẩu Thặng đang đi vào phòng khách, ngoan ngoãn đặt một khúc gỗ lên đôn, vung rìu lên, khúc gỗ chẻ ra làm đôi.
Cố Viễn Triều đặt cái xô xuống, hỏi Cố Hùng: “Anh, anh căng thẳng lắm à? Củi cũng không bổ nổi nữa rồi.”
Người chăm chỉ và không bao giờ ngồi yên nhất nhà họ Cố chính là Cố Hùng, ba ngày hai bữa lại chạy vào rừng, chặt củi, bổ củi, anh ấy chỉ thích những việc dùng sức.
Cố Hùng mờ mịt mà vò đầu: “Không mà.”
“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, đừng tám chuyện nữa.” Cố Khanh Khanh bưng đĩa thức ăn vào nhà chính, rồi lại đi đến bên giếng, thò đầu nhìn vào: “Trong thùng có gì thế?”
“Lươn đấy, món em thích mà.” Cố Viện Triều rửa sạch vết bùn khô trên tay: “Chiên giòn hay hầm đều tùy em, nếu muốn hầm thì lát nữa đi chặt hai khúc tre ở chân núi cuối thôn.”
“Thôi cứ nuôi tạm đã, chưa cần ăn vội.” Cô nhặt nhánh củi bên cạnh, khều khều, thích thú nói: “Còn có cả ốc nữa cơ.”
Cố Viện Triều cười toe toét: “Cái gì cũng có.”
“Lát nữa dùng nước sạch rửa qua vài lần rồi hãy nuôi, giờ ăn cơm trước đã.” Cô kéo vạt áo của Cố Thanh Liệt: “Ăn cơm thôi anh.”
Cố Thanh Liệt đầy tiếc nuối đặt rìu xuống, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697329/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.