Lượt xem: 28
Cố Khanh Khanh không trả lời, nghiêng đầu nhìn anh ấy: “Sao mà anh thành ra thế này, toàn mồ hôi thế? Ông nội và cha về chưa?”
“Ở giếng nước rửa mặt rồi,” Cố Thanh Liệt dựa vào bếp lò: “Ông nội và cha phải đi tính công điểm rồi? Chúng ta không cần tính vào, cha nuôi đi theo xem.”
Xã viên của đội sản xuất mỗi ngày làm bao nhiêu công đều phải ghi lại và tính toán, còn nông cụ cũng phải trả lại phòng bảo quản.
Cố Khanh Khanh vỗ trán: “Em suýt quên mất. Anh cả và Sở Đại về rồi chứ? Sao không thấy A Tuy?”
“Đều đang rửa chân ngoài sân, rốt cuộc cái này là gì vậy?” Anh ngửi thấy mùi lạ lạ, trong ánh mắt có chút không ưa.
Cố Khanh Khanh thấy kỳ lạ, cái gì có thể làm Cẩu Đản không thích được chứ, trong mắt cô chẳng có gì là anh ấy không ăn cả.
“Đồ tốt, thuốc bổ, để em múc cho anh một chén nha." Cô nhanh tay nhanh chân, múc hai muôi lớn vào chén.
Cố Thanh Liệt gãi đầu: “Thật là thuốc bổ sao?”
“Em còn lừa anh làm gì à? Thím Hai nói lần này cắt lúa ai cũng phải dùng sức nhiều, phải bồi bổ tử tế mới được, không thì khí huyết không đủ, ngày mai không làm được đâu.” Cô thản nhiên nói dối.
Cố Thanh Liệt nửa tin nửa ngờ: “Vậy để anh mang đi cho anh cả thử trước nhé.” Để Cẩu Thặng uống trước, rồi mình uống sau.
“Được thôi.” Cố Khanh Khanh không chớp mắt: “Đi đi.”
Cố Thanh Liệt nhìn em gái thêm một lần nữa, rồi thật sự bưng chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697328/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.