Dù có hơi mệt, nhưng trong lòng rất yên tâm.
Sở Uyên nhìn thấy gia đình họ Cố đang quây quần bên nhau ăn bánh bao, đột nhiên hiểu ra.
Thứ khiến ông cảm thấy thoải mái không phải là bầu trời xanh thẳm, mà là nụ cười chân chất của họ trong mùa thu hoạch trước mắt.
"Điều thằng A Đại lày khiến tôi hài lòng nhất chính là cưới được Khanh Khanh." Ông đột nhiên lên tiếng.
Ông Tần cười gật đầu: "Tôi nhớ trước đây ông rất ít rời khỏi quân khu."
"Đúng vậy," Sở Uyên bình thản đáp: "Không có nơi nào đáng để đi, ở quân khu cũng chỉ loanh quanh trong bộ tư lệnh."
Thậm chí ông còn ít về đại viện.
Khi Sở Đại còn ở quân khu phương Nam, thỉnh thoảng ông còn về thăm nhà, sau đó thằng nhóc đó dẫn theo con trai nhà họ Bạch đến binh đoàn xây dựng ở biên cương, ông gần như ngủ luôn ở bộ tư lệnh.
Những năm sau khi Sở Đại từ đảo Bạch Sa về lại quân khu phương Nam, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Sau này bọn chúng đến thủ đô, người vui nhất chính là ông Tần.
Tần Chu cười dịu dàng: "Nếu không có Khanh Khanh, sau khi căn cứ quân sự ở đảo Bạch Sa xây xong, tôi sẽ về quê trồng trọt, trải qua quãng đời còn lại."
Sở Uyên quay đầu nhìn ông bạn, vẻ mặt người bạn già không giống như đang giả vờ, anh im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Ông thật là tiêu sái."
Tần Chu mỉm cười không nói gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cuộc đời này việc cần làm đã làm hết, không còn gì hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697340/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.