Kiêu Kiêu ngẩng đầu lên, chiếc nón rơm to tướng che lấp nửa khuôn mặt.
Cố Khanh Khanh cười khẽ, quay đầu nhìn người đàn ông.
Sở Đại mỉm cười khẽ gật đầu với cô.
Cố Khanh Khanh nở nụ cười nhẹ nhàng, nắm tay con gái: “Chúng ta về thôi, Kiêu Kiêu.”
Đoàn Đoàn và Niên Niên không cần lo, hai anh em chúng biết theo Bình Bình và An An về nhà.
“Mẹ ơi,” khi đi đến cổng làng, Kiêu Kiêu ngước đầu nhìn mẹ: “Tối nay không cần đom đóm nữa.”
“Tại sao vậy?” Nghe con gái nói rõ ràng, cô cũng vui, nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu mệt mà.” Cô bé nói bằng giọng mềm mại, đôi mắt đen lay láy đầy nghiêm túc.
Cố Khanh Khanh nhìn con một lúc, rồi bất chợt mỉm cười.
Cô xoa nhẹ mái tóc mềm của con gái, dịu dàng nói: “Kiêu Kiêu của chúng ta càng ngày càng ngoan rồi, nếu cậu biết con lo cho cậu như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”
Bốn đứa nhỏ trong nhà rất gần gũi với các cậu, lâu ngày không gặp là nhớ ngay. Ở thủ đô, Cố Xán Dương ít khi được nghỉ phép, nên mỗi tháng cậu cháu gặp nhau có một hai lần.
Chúng luôn quấn lấy cô, đòi đến Học viện Chỉ huy Không quân để thăm cậu, sau đó là Sở Đại đưa bọn trẻ đi.
Kiêu Kiêu cũng cười, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ đáng yêu: "Bảo Bảo cũng vui lắm!"
Cố Khanh Khanh cúi xuống hôn lên trán con gái, hỏi: "Con có mệt không? Có muốn mẹ bế không?"
Cô bé gật đầu rồi lại lắc đầu: "Mẹ cũng sẽ mệt."
Cố Khanh Khanh nhẹ nhàng chạm ngón tay vào trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697339/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.