“Chắc là ổn á.” Cố Thanh Liệt nằm trên lưng ghế, không chắc chắn nói: "Anh cũng khá là đẹp trai và dáng người cao to, vạm vỡ mà."
Người phụ nữ đứng ở cầu thang và người đàn ông bên cạnh Cẩu Đản liếc nhìn nhau, Sở Đại tỉnh ngộ: "Cậu đã nói chuyện với cô ấy bao giờ chưa? Cô ấy có biết cậu là ai không?"
"Sao mà không biết được? Mỗi lần đi ăn ở nhà ăn tôi đều cố ý đi ngang qua trước mặt cô ấy đúng giờ mà ..." Giọng của Cố Thanh Liệt càng nói càng nhỏ lại, anh lau mặt: "Hình như chưa nói chuyện lần nào."
"..." Sở Đại cười khẽ, đầy ẩn ý: "Cậu là đàn ông mà, cứ lề mề thế này, không bằng cả Khanh Khanh ngày xưa."
"Sao mà giống được, nó mặt dày hơn tôi nhiều, còn tôi thì giống anh cả, kín đáo." Cố Thanh Liệt chậm rãi đứng thẳng dậy, dùng một tay mở nắp hộp cơm.
Cố Khanh Khanh không thể nhịn nổi nữa: "Hai người mở mắt nói dối thì đừng kéo em vào được không?" Xuống cầu thang, cô đi thẳng vào bếp lấy bát đũa, một ánh mắt còn bủn xỉn không muốn bố thí cho hai người.
"Giận rồi hả?" Cẩu Đản đẩy hộp cơm về phía Sở Đại.
Người đàn ông đặt cốc men xuống, kéo ghế ngồi: "Thẹn quá hóa giận."
"Thảo nào." Cố Thanh Liệt gật đầu.
"Các người thật sự nghĩ em không nghe thấy gì sao?" Cố Khanh Khanh bưng bát đũa ra, bất lực: "Ở nhà thì ríu rít không ngừng, ra ngoài mà tỏ tình với người ta đi. Anh nghĩ chỉ cần đến gần người ta thì người ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697350/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.