"Này chị." Người phụ nữ vừa nói chuyện với Thời Như Sương trên tàu cũng vừa ra khỏi cổng ga, nhìn người đàn ông đứng cạnh hai vợ chồng, cô cười hỏi: "Đây là con trai chị à? Trông đẹp trai quá."
"Không phải, là con rể tôi." Thời Như Sương cười rạng rỡ: "Sắp Tết rồi, nhớ con gái và các cháu ngoại nên chúng tôi đến thăm."
"Vậy thì tốt quá."
Nhìn theo họ lên xe quân đội, người phụ nữ đứng đó nhìn rất lâu. Chồng cô đạp xe tới, thấy vợ mình nhìn theo chiếc xe quân đội đang rời đi, tò mò hỏi: "Sao thế? Người quen à?" Không ấn tượng, vợ anh mới chuyển đến Nam Dương, làm sao mà quen được người trong quân đội chứ.
"Không phải." Người phụ nữ thu ánh mắt lại: "Gặp trên tàu, nói chuyện một lúc, nhìn hai vợ chồng họ trông giản dị lắm mà không ngờ gia đình lại có bối cảnh lớn như thế."
"Ồ, đừng nghĩ nhiều, mẹ đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy, có món vịt muối mà em thích."
"Được rồi, về thôi."
Bây giờ là một giờ chiều, Cố Khanh Khanh đã chuẩn bị xong cơm canh, chỉ chờ cha mẹ về.
Phòng ngủ đã dọn dẹp từ tối qua, phòng bên cạnh phòng ngủ của họ luôn để trống, vốn dĩ định cho mấy đứa nhỏ ngủ, mà bọn chúng không bám cha mẹ thì cũng bám cậu, ngay cả hai ông nội cũng không thoát.
Một giờ rưỡi, Sở Đại xách đồ, dẫn hai vị trưởng bối vào sân: "Khanh Khanh, cha mẹ đến rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Thanh Liệt và Cố Xán Dương hôm nay có nhiệm vụ huấn luyện, tối mới về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697351/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.