Lượt xem: 17
Chử Chiêu gãi đầu: "Chắc em không hiểu cảm giác đó đâu. Em coi người ta là kẻ thù, mà họ chẳng thèm để mắt đến em nữa."
"Thế là anh tức giận?"
"Rồi hai người đánh nhau à?"
Chử Chiêu biết tính Tiêu Tiêu, nhiều chuyện không sợ chuyện to lên: "Phải, anh thua."
"Lúc đó anh ấy nói gì đó, đại khái là vinh quang của cha ông không phải lý do để anh tự cao. Ý là vậy đó. Dù sao thì anh ấy đã dùng hành động để cho anh thấy rằng, anh chẳng ra gì."
"Đánh nhau xong thì anh tự thấy hai người anh là anh em rồi. Lúc đầu, anh tưởng anh ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nếu không thì làm sao có nhiều người quanh anh ấy đến thế. Sau này mới biết, anh ấy lạnh nhạt từ trong ra ngoài. Mọi người vây quanh anh ấy chỉ đơn giản vì anh ấy có năng lực vượt qua mọi thử thách. Quân đội mà, chỉ phục người giỏi."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Anh ấy là người khó gần, tính cách quá đỗi lạnh nhạt, phải mất nhiều thời gian mới tiếp cận được. Nhưng làm đồng đội thì anh ấy chắc chắn là đáng tin cậy nhất." Bây giờ đã là anh em, nên Chử Chiêu không tiếc lời khen.
Tiêu Tiêu ừ hử, đầu óc lơ đãng.
Nói xong chuyện cũ, anh hỏi: "Em sao thế? Hôm nay thấy em cứ lơ đễnh." Trước khi đến đây cũng thấy em ấy có vẻ không vui cho nên mới rủ đi cùng.
Dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau trong đại viện, quan hệ khá thân thiết, dù Chử quân trưởng và Tiêu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697357/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.