Người đàn ông đứng thẳng như cây thông tuyết trên vách đá lạnh lẽo.
Tiêu Tiêu đứng cạnh anh, vô thức ngước nhìn góc nghiêng khuôn mặt của anh.
Ánh mắt cô lướt qua từng đường nét của người đàn ông. Người mà cô ngày đêm mong nhớ, giờ đây ở ngay bên cạnh, in sâu trong tâm trí cô.
Anh thực sự quá tốt, tốt đến mức khiến cô không thể có tình cảm với bất kỳ ai khác. Cô nghĩ nếu cả đời này không thể ở bên anh, cô sẽ hối tiếc mãi mãi.
Nhìn thấy Cố Khanh Khanh và Cố Thanh Liệt đang ồn ào náo nhiệt, ánh mắt cô lộ rõ sự ngưỡng mộ.
Tình cảm của cô gái này dành cho con trai lớn của bà rõ ràng như ban ngày, ánh mắt theo sát theo con trai cả bà, Thời Như Dương nhìn thấy được rõ ràng.
Nếu là Thanh Liệt, bà còn có thể khuyên một câu, nói giúp cho cô gái nhỏ, con gái người ta da mặt mỏng, dám bộc lộ đến mức này đã là rất can đảm rồi.
Nhưng tiếc là đó lại là con trai lớn, có nói cũng vô ích.
Trong lòng bà thở dài.
Đi dạo công viên hơn hai tiếng, Thẩm Tuy lấy máy ảnh ra chụp vài bức, Đoàn Đoàn và Niên Niên luôn theo sát cậu mình, đã dùng hết hai cuộn phim.
Lúc chụp ảnh nhóm cuối cùng, Cố Khanh Khanh cố ý để Tiêu Tiêu đứng cạnh Cẩu Thặng. Vừa rồi cô đã nghe Tiêu Tiêu nói rằng em ấy không ở lại đại viện lâu nữa. Xem như để lại chút kỷ niệm đi.
Trên đường về, họ ghé qua tiệm ảnh, để lại cuộn phim, năm ngày sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697358/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.