Sở Kinh Hồng mấy ngày nay rất vui vẻ, kẹo bánh ăn thỏa thích, cha còn dẫn anh đi mua rất nhiều đồ ăn vặt.
Anh có thể thoải mái trở lại làm một đứa trẻ.
Đến thành phố Biên, họ đi thẳng đến Binh Đoàn Lục Trung.
Ở đây kiểm tra khá nghiêm ngặt, thông tin của năm người đều phải được xác nhận, nhìn thấy thẻ sĩ quan của Sở Đại, ánh mắt của lính gác ngay lập tức thay đổi, đứng nghiêm chào: “Chào thủ trưởng, xin ngài đợi một lát, tôi cần báo cáo lên cấp trên.”
Sở Đại hơi gật đầu, nhận lại thẻ sĩ quan, bỏ vào túi.
Không lâu sau, đoàn trưởng và chính ủy của Binh Đoàn Lục Trung đích thân ra đón.
Chưa kịp chào hỏi Sở Đại, khi thấy Sở Uyên, nét mặt đoàn trưởng nghiêm nghị lại, chỉnh đốn quân phục, chào một cái quân lễ tiêu chuẩn: “Chào lão thủ trưởng.”
Sở Uyên phất tay, “Tôi đến thăm người thân, đừng làm lớn chuyện.”
Đoàn trưởng gật đầu, ra hiệu cho lính gác mở cửa, dẫn họ vào.
Sở Lược Ảnh vốn đang ở sở chỉ huy soạn thảo kế hoạch tác chiến, nghe lệnh đoàn trưởng bảo anh đi phòng tiếp khách, ban đầu còn chưa hiểu gì, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc —
Hai anh em phản ứng giống hệt nhau, như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích được.
Cố Khanh Khanh mỉm cười, bước tới, ngẩng đầu nhìn con trai: “Sao thế? Tiểu Bảo của chúng ta không nhận ra mẹ rồi sao?”
Chàng trai cao lớn hoàn hồn, khom lưng ôm lấy mẹ, đôi tay rắn chắc siết chặt: “Mẹ!”
“Đây, cha và hai ông nội của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697372/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.