"Cái vóc dáng nhỏ bé của em, thi đấu chắc cũng khó lắm." Anh có thân hình rắn chắc, thường ngày hoặc tập luyện trong sa mạc, hoặc tham gia chiến đấu trong rừng, thi thoảng lại đổi địa điểm, một mình anh có thể đánh bại hai người như Niên Niên.
"Em đâu có thắng bằng sức mạnh." Sở Lược Ảnh gắp một cái đùi gà bỏ vào đĩa của ông nội, khẽ gõ đầu mình bằng đôi đũa: "Em thắng nhờ cái này." Anh cười tươi nói.
Sở Kinh Hồng cũng gắp đùi gà của mình đưa cho Tần Chu: "Dù sao cũng là quân nhân, nên thường xuyên rèn luyện thân thể, không thể để gió thổi cái là ngã đâu."
“Mỗi ngày em đều tập luyện với đội mà.” Sở Lược Ảnh không phục: "Nhìn anh có khá hơn em được bao nhiêu đâu, một tay em nhấc bổng anh lên được đấy."
Trương Tháp ngồi bên cạnh thêm vào: "Anh cũng làm được."
Cố Khanh Khanh nghe bọn trẻ cười đùa, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
Họ không ở lại thành phố Biên lâu, vì Niên Niên được nghỉ năm ngày, đúng lúc đi thăm em trai, em gái và cậu út.
Lúc về thủ đô, không cần Sở Đại lái xe nữa, hai anh em thay phiên nhau cầm lái, anh ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trời đang đẹp, đường bằng phẳng, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh trong vắt.
Tâm trạng của họ cũng rất tốt.
Hai anh em vừa trò chuyện vừa đáp lại những câu hỏi về tình hình trong mấy năm qua từ hai ông nội, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong công việc và cách giải quyết của họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697373/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.