Cậu nhóc như một con lười, gần như treo cả người lên anh.
Trong mắt Thẩm Tuy thoáng hiện một tia cười: “Đúng, nhưng cháu muốn có đồng hồ Thụy Sĩ là vì thích, hay là vì Tinh Tinh cũng có một cái?”
Đồng hồ Thụy Sĩ của Sở Tinh Lan là do cậu cả tặng lúc còn nhỏ, đến giờ vẫn đeo trên tay.
“Vì đồng hồ của Tinh Tinh đẹp, nên cháu thấy thích, rồi mới muốn có một cái.” Cậu nhóc cười toe toét.
“Cậu út.” Sở Kinh Hồng từ trong bếp bưng canh ra, cũng nghe thấy cuộc đối thoại: “Cháu có không? Cậu nhìn cổ tay cháu này, trống trơn, chẳng phải thiếu thiếu cái gì sao? Nhiều lúc cháu ra ruộng làm việc, cả ngày trôi qua mà chẳng hay biết, ăn cơm cũng quên mất giờ giấc.”
“Ai cũng có cả.” Thẩm Tuy tất nhiên hiểu rõ ý đồ bán thảm của cậu nhóc.
“Đừng quấn lấy cậu út của các cháu nữa, để cậu đi rửa tay ăn cơm, hai đứa lên lầu gọi ông nội xuống đi. Đúng rồi, không thấy cha các con đâu nhỉ?"
“Hình như là ra ngoài rồi, ba giờ chiều nay con xuống phòng khách tìm đồ ăn, thấy cha đi ra ngoài.”
“Thế thì thôi, không cần gọi cha. Hai đứa lên lầu gọi ông nội xuống ăn cơm, mẹ sẽ để phần cơm cho cha.”
---
Hôm sau.
Vì trường học của Kiêu Kiêu ở gần, họ quyết định đi thăm cô bé trước.
Đã báo trước với giáo viên nên được phép vào trường. Vì mới gặp không lâu, Sở Uyên và Tần Chu không đến, họ đi gặp lại bạn bè cũ, đặc biệt là ông Tần. Nghe nói ông về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697374/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.