Cố Khanh Khanh nằm trên lưng anh trai, khóc một hồi thì buồn ngủ, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt nhìn phía trước.
Người nhà họ Cố đều đã tập trung ở cổng thôn Đại Câu Tử, mặt Cố Thiết Trụ đen như than: “Việc hôm nay …”
“Tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng!” Cố Thiết Chùy đến cả giày cũng rớt một chiếc, hiếm khi dùng đúng thành ngữ một lần.
Nhìn đám con cháu nhà họ Cố trước mắt, ông nói: “Chưa tìm được người thì đừng ai nghĩ đến chuyện về, nhà họ Cố chúng ta hơn trăm người, dù có phải lật tung thôn Đại Câu Tử cũng phải lật ra bằng được!”
Bởi vì Cố Khanh Khanh không thể tả rõ được diện mạo của mấy đứa nhóc kia, hơn bốn mươi người đàn ông nhà họ Cố theo sau Cố Xán Dương, gõ cửa từng nhà một.
Cuối cùng, ông Từ bị Tiết Kiến Sơn vội vã kéo đến. Nghe xong đầu đuôi sự việc, nhìn thấy vết thương trên người Cố Khanh Khanh, “Xán Dương, con dẫn em gái đi tìm bác Hách bôi thuốc trước. Kiến Sơn, cháu chân tay nhanh nhẹn, đi mở loa phóng thanh, bảo người thôn Đại Câu Tử dẫn con cái ra sân phơi lúa tập hợp.”
“Vâng.” Tiết Kiến Sơn lau mặt, vội vàng chạy về phía đội trưởng.
Cố Xán Dương không nói một lời, cõng em gái đến phòng y tế, Hách Nhất Chân đang làm việc ngoài đồng, bị Cố Thanh Liệt vội vàng kéo về.
“Ối trời, sao lại ngã thế này hả.” Nhìn thấy vết thương trên khuỷu tay Cố Khanh Khanh, ông rửa tay rồi mới lấy thuốc bột ra, từ từ rắc lên cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697377/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.