Khi vừa đến đảo Bạch Sa, Cố Khanh Khanh cảm thấy có phần không thể thích nghi. Cô lớn lên ở thành phố Diêm, đột ngột đến nơi nóng ẩm tận cùng phương Nam, ngày nào cũng cảm thấy toàn thân nhớp nháp. Không chỉ vì ra mồ hôi mà còn vì đầu óc cũng cảm thấy nặng nề, như bị thứ gì đó bao trùm, không chút thoải mái. Chồng thấy cô ủ rũ nên đi tìm Triệu Trạch.
“Thân thể nặng nề, dễ mệt mỏi, không muốn vận động nhiều.” Sở Đại kéo ghế ngồi xuống đối diện Triệu Trạch, nói: “Kê đơn thuốc đi.”
“Những triệu chứng cậu nói ...” Triệu Trạch suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Sao giống mang thai thế?”
Người đàn ông vốn lười biếng tựa lưng vào ghế đột nhiên ngồi thẳng dậy, lưng cứng đờ.
“Cậu chắc chắn chứ?”
Triệu Trạch cạn lời: “Tôi chưa gặp người sao chắc chắn được? Bản thân cậu không có tính toán sao?”
Sở Đại nghĩ một lúc rồi nói: “Không thể nào.” Lần nào cũng có biện pháp phòng tránh mà.
Người đàn ông nhíu mày: “Hai thùng quà cưới mà cậu tặng lúc chúng tôi kết hôn, đã hết hạn rồi à?”
“Ê, đừng nói bậy, đều là hàng sản xuất mới nhất, do nhà máy cung cấp trực tiếp cho quân đội, ai dám làm giả chứ?” Triệu Trạch thấy anh ta tâm trạng không yên, không trêu đùa nữa: “Chắc do vùng biển hơi ẩm nặng, cô ấy vừa tới phương Nam chưa thích nghi được.”
“Tôi kê cho cậu ít thuốc bột Sâm Linh Bạch Truật, mang về cho em ấy uống vài ngày xem sao.” Triệu Trạch đưa cho Sở Đại hai gói thuốc: “Dù nhiệm vụ gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697378/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.