Hai tiếng sau, người đàn ông tựa vào cửa phòng tắm, ngón tay gõ nhẹ: “Khanh Khanh.”
“……” Người phụ nữ trong phòng tắm im lặng một lúc lâu, cô cũng không biết tại sao đang tắm thì bỗng nhiên lại tới kỳ, mà băng nguyệt sự thì lại để trong tủ quần áo ở phòng ngủ.
Bộ đồ ngủ mới lấy chưa kịp thay vào, vì sợ làm bẩn.
Còn quần dài đã thay ra … không cầm chắc tay, rơi xuống nước tắm rồi.
“Vợ ơi?” Người đàn ông gọi thêm một tiếng, vừa định đẩy cửa thì bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn qua khe cửa.
“Có chuyện gì thế?” Thấy cô không sao, anh mới hơi yên tâm.
“Cái đó … ” Cô có chút ngượng ngùng: “Anh, anh có thể giúp em lấy cái đó không?”
“Hả?” Người đàn ông nhất thời chưa phản ứng kịp: “Cái nào? Quần áo? Hay là khăn tắm?”
Người phụ nữ nhỏ nhắn im lặng một lúc lâu, gương mặt trốn sau cánh cửa đã đỏ bừng, ngay cả cổ cũng ửng hồng.
Sở Đại ngẩn người một lát, bật cười khẽ: “Được, em đợi một chút, anh sẽ quay lại ngay.”
Nghe thấy tiếng bước chân dần rời đi, cô dựa vai vào cánh cửa gỗ, không nhịn được đưa tay che mặt.
Người đàn ông mở tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng bộ quần áo, kéo ngăn kéo ra, tìm thấy miếng băng vải, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng tay.
“Khanh Khanh, mở cửa ra nào.”
Cô mở cửa ra một chút, chìa một đoạn cổ tay mảnh khảnh ra ngoài.
Người đàn ông đưa miếng băng vải cho cô, cánh cửa lại “cạch” một tiếng đóng lại.
Có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697379/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.