Từ nhỏ Sở Ngôn đã lớn lên trong khu đại viện, bạn bè của anh phần lớn là con cái của các gia đình quân đội.
Lâu rồi không gặp nhau, mấy anh em rủ anh tụ họp, ăn bữa cơm để gắn kết tình cảm.
Người đàn ông gầy gò, tuấn tú đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống khung cảnh thành phố về đêm, chiếc điện thoại màu đen xoay tròn trên đầu ngón tay.
Suy nghĩ một lát, anh mỉm cười mở WeChat, ấn nút ghi âm, nói một câu trong nhóm: “Để lần sau nhé, lâu rồi tôi chưa gặp bà nội, phải về thăm bà thôi.”
Nói xong, anh cất điện thoại.
Cầm lấy chiếc áo khoác vest trên sofa, người đàn ông ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy riêng xuống hầm để xe.
Mặc dù ông và cha đều là quân nhân, nhưng họ không có yêu cầu gì với thế hệ sau. Muốn làm gì thì làm, cần sự giúp đỡ từ gia đình thì cứ nói.
Anh có mối quan hệ thân thiết với các bậc trưởng bối trong nhà, không giống như những gia đình khác, nội tâm và khó bộc lộ tình cảm.
Về nhà, anh sẽ nói: “Cha à, con nhớ cha rồi.”
Đồng chí Sở Lược Ảnh nhà anh sẽ ôm anh thật chặt: “Con trai à, cha cũng nhớ con lắm, lần sau về nhớ mang cho cha bao thuốc ngon nhé, đừng để mẹ con phát hiện.”
Nghĩ đến gia đình, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Khi đến hầm để xe, anh đi thẳng về phía chiếc Lamborghini màu xanh.
Anh tự mở một công ty, hai năm trước đã niêm yết trên sàn, thường xuyên phải giao tiếp với những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697384/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.