Bà nội mỗi ngày nấu những món ngon cho anh, ông nội thì thức thâu đêm nói chuyện với anh, khuyên nhủ tận tình.
Ở đây, tâm trạng của anh hoàn toàn ổn định.
Gia đình không gây áp lực nào cho anh, anh có thể làm điều mình thích.
Nghĩ về những chuyện đã qua, Sở Đại không nhịn được cười: “... Ngày xưa, bà nội các cháu chỉ nhìn thấy một tấm ảnh của ông thôi, chưa từng ra khỏi quê nhà, vậy mà một mình ngồi tàu hỏa xanh Bắc Nam, đi suốt một ngày một đêm để lên phía Bắc, ỉu xìu nằm lên vai ông ngoại hai của các cháu, nói rằng bà ấy đến tìm đối tượng.”
Sở Ngôn tròn mắt không tin nổi: “Bà nội cháu hồi đó dũng cảm vậy sao?”
Sở Kỳ cũng nhìn ông nội.
“Đúng vậy." Người đàn ông cười: “Bà nội các cháu chính là cô gái dũng cảm nhất mà ông từng gặp.”
Sở Ngôn lại trò chuyện với ông nội một lúc, Sở Kỳ ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, chỉ khi Sở Đại hỏi thì cậu mới nói đôi ba câu, so với đứa em nói nhiều thì cậu yên tĩnh hơn nhiều.
Nhìn đồng hồ, Sở Đại xoa xoa cổ tay: “Chín rưỡi rồi, chúng ta đi đón bà nội cháu về thôi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Ngôn dĩ nhiên rất sẵn lòng, nhìn bó hoa đặt trên ghế bên cạnh, cậu hỏi: “Cái này mang theo không ạ?”
“Mang đi chứ.” Người đàn ông mỉm cười dịu dàng: “Bà ấy sẽ vui lắm.”
Hai đứa cháu theo sau ông ra khỏi thư phòng.
Sở Đại có tài xế riêng, nhưng do Sở Ngôn hết mực đề nghị, ông vẫn là lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697385/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.