Vốn dĩ Ngọc Đào chỉ muốn đến lấy thuốc, nhưng anh dùng từ "lại" một cách tỉnh xảo quá khiến cô lập tức đưa tay ra, cau mày: "Anh xem, lòng bàn tay tôi bị mụn nước rồi, đau lắm luôn ít"
Lục Vân Dương cụp mắt, những mụn nước bị vỡ ra trên lòng bàn tay trắng nõn của cô đã sớm có hiện tượng ăn da non, xem ra mấy hôm nay cô đã phải làm không ít việc cực khổ.
Anh khẽ đặt bút xuống, đăm chiêu nhìn: "Thật ra..."
Ngọc Đào chờ đợi, nhưng không thấy anh nói tiếp, bèn dí sát mặt lại gần: "Thật ra rất nghiêm trọng, đúng không?"
Lục Vân Dương "ừm" một tiếng: "Chút nữa thôi là lành lại rồi."
Ngọc Đào: "..."
Cô sờ sờ lòng bàn tay, nghĩ tới cơn đau đớn khi mới bị bọng nước trong lúc đang làm việc, nhíu mày: "Tuy bây giờ sắp khỏi rồi, nhưng lúc đó thật sự rất đau...
Bút giấy trong tay đã chuẩn bị xong, Lục Vân Dương không tiếp lời cô: "Thế bây giờ cô thấy chỗ nào không thoải mái?"
Bị chuyển chủ đề, Ngọc Đào cũng không tiếp tục nữa, đưa cách điều chế đã viết sẵn từ trước cho anh: "Hôm nay tôi không bị bệnh, chủ yếu là muốn lấy một ít dược liệu, phòng thuốc các anh đều có những thứ này nhỉ?"
Lục Vân Dương nhận tờ giấy, trên đó viết rất nhiều thuốc Đông Y, cái gì mà tử thảo, hoa lạc thần, bạch phục linh, bạch chỉ... đều là những loại thuốc thường gặp.
"Cô lấy những thứ thuốc này làm gì?" Anh nhíu mày, hỏi.
Ngọc Đào chống tay lên bàn làm việc của anh, cười tửm tỉm, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017818/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.