Ngọc Đào quay lại đại sảnh, Lâm Lệ Phương ân cần tiến lên hỏi: "Em họ, em không sao chứ? Bác sĩ Lục nói thế nào?"
"Bác sĩ Lục nói em không sao." Ngọc Đào cười tửm tỉm nhìn cô ta: "Chị Lâm, chờ qua mấy ngày em lại tới nữa tìm chị chơi nha."
Lâm Lệ Phương thấy cô nhiệt tình như vậy, trong lòng cũng vô cùng vui mừng: "Được, chị sẽ quan sát bác sĩ Lục giúp em."
Ngọc Đào nói lời tạm biệt với cô ta rồi đi lấy thuốc.
Ra khỏi bệnh viện, sau khi mua danh sách mua đồ của hôm nay xong, cô mới đến trường học.
Lúc này mặc dù trường học đã hết giờ, nhưng trước kia Ngọc Đào rất ít khi tới nơi này, cũng không biết rốt cuộc ký túc xá của Tô Ngọc Thanh ở đâu, đành phải nhờ bác bảo vệ đi tìm người.
Chờ được tâm mười phút, mới có một cô gái vội vội vàng vàng chạy tới.
Nhìn cô gái trước mặt, Ngọc Đào có chút kinh ngạc.
Màu da của Tô Ngọc Thanh có chút ngăm đen, ngũ quan rất giống với những người ở nhà họ Tô khác, đều là tương đối thô.
Vào sáng sớm lúc xuyên tới cô liền phát hiện nguyên chủ cũng không giống với bọn họ, nhưng thấy rằng lúc ấy ấn tượng với Tô Ngọc Thanh có chút mơ hồ, cho nên cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
Bây giờ nhìn một cái, suy nghĩ lúc trước của cô quả thật không sai.
"Chị!" Cô gái trực tiếp cầm tay cô không buông, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát người cô: “Chị, chị không sao chứ?”
Ngọc Đào: "222" Còn chưa kịp phản ứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017820/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.