"Trước kia cô ta tốt với chị như vậy, bây giờ lại xem chị như kẻ địch, hẳn là chị đã chú ý đến cô tai"
"Chị biết." Tạ Uyển Trinh nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi, ánh mắt lạnh như băng.
Cùng lúc hai chị em kia thảo luận, Ngọc Đào cũng đến ngoài cửa nhà, nghĩ đến ban đầu Ngô Hiểu Phượng giữ thái độ phản đối việc mình làm phấn son, cô khẽ híp mắt quan sát một chút, thừa dịp trong sân không có người mới xách túi vào phòng.
Cô bày tất cả đồ hôm nay mua ra, theo như phương pháp phối chế tách nhỏ từng nguyên liệu.
Làm phấn son cần nhất là ngâm ra dâu màu nguyên chất, chất lượng của một hộp phấn son cơ bản quyết định bởi màu sắc và chất lượng của dầu màu nguyên chất, vậy tốt nhất là ngâm nó ở nơi thoáng mát trong khoảng nửa năm.
Nhưng lúc này thời gian nửa năm đối với cô mà nói quả thực là quá dài, cho nên sau khi ngâm các nguyên liệu trong lọ kín với dầu ô liu, cô đặt lọ kín đó ở bệ cửa sổ bên cạnh, mượn nhiệt từ ánh sáng, như vậy chỉ cần khoảng chừng mười ngày là được.
Dược liệu còn dư lại đều mài thành bột, chất bột càng mịn càng tốt, hoa khô dùng làm phấn son tùy tiện lấy tay nghiên nghiên một chút là rất nhanh có thể thành bột, nhưng thuốc bùn làm trắng cần gốc của dược liệu bạch phục linh và bạch truật(*) nên tương đối phiền toái.
Chú thích:
- Bạch phục linh [Poria cocos Wolf] còn có tên gọi khác là Bạch linh, là một loại nấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017823/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.