Nụ cười của cô gái điềm đạm, đôi mắt to sâu thắm đen nhánh, giống như chứa bí mật gì, lại giống như đang câu cá, chờ con cá mình mắc câu.
Không hổ là vai chính, lúc thăm dò người khác, biểu tình lại tự nhiên như thế, kỹ thuật diễn xuất đúng là tốt.
Nhưng Ngọc Đào không phải là người khác, cô đã sống hơn ngàn năm, gặp quá nhiều người ngụy trang, kỹ thuật diễn của đối phương tốt hơn nữa cũng cảm thấy vụng vê.
"Sách tôi cầm đi đốt rồi." Cô tươi như hoa lan, ánh mắt khinh thường: "Nếu như cô muốn cầm về, tự mình đi tìm trong lò bếp đi."
Nói xong, trực tiếp vòng qua cô ta rời đi.
Cô khịt mũi coi thường, ánh mắt khinh miệt, thần thái cao cao tại thượng giống như người thắng cuộc, Tạ Uyển Trinh cảm giác như bị lột quần áo ở trước mặt mọi người, xấu hổ vô cùng.
Một người trước kia đối với mình nói gì nghe nấy bây giờ loại thoát khỏi tâm kiểm soát của mình, thậm chí đã mất khống chế, loại cảm giác này khiến cô ta thấy vô cùng bất an.
Nghe tiếng bước chân ở sau lưng càng ngày càng xa, cô ta hít một hơi thật sâu, quay người hét lớn về phía bóng dáng kia: "Tô Ngọc Đào, cô đứng lại!"
Ngọc Đào nghe vậy thì cau mày, không quan tâm người nọ gào thét sau lưng, nhưng một giây sau, cổ tay cô bị người ta kéo lại từ phía sau.
Ngọc Đào quay đầu, mạnh mẽ hất cái tay đang cầm tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng: "Tạ Uyển Trinh, cô muốn thử thách độ nhân nại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017825/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.