Lục Vĩ Vinh cảm thấy cô gái này có chút bất chấp lý lẽ: "Cô nhìn cô xem, Ngọc Đào người ta muốn nói chuyện thật tốt với cô, chẳng lẽ cô lại không thể nói chuyện thật tốt với cô ấy sao?"
"Còn nữa, chuyện em gái cô câm cháo độc cho Ngọc Đào mọi người đều thấy được, cô còn muốn thế nào?"
"Chúng ta ở trong cùng một đội, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho dù không đoàn kết cũng đừng gây thù chuốc oán..."
Lúc này im lặng thắng lên tiếng, Ngọc Đào cúi thấp đầu, cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt, không nói lời gì nữa.
Dù sao cô đã giải thích, còn hai người đứng xem thấy thế nào, vậy thì không ở trong tâm kiểm soát của cô rồi.
Tạ Uyển Trinh biết lúc này giải thích với Lục Vĩ Vinh thế nào đi nữa đều vô dụng, cô ta quay đầu nhìn Lục Vân Dương, ánh mắt tê dại: "Anh Vân Dương, em thật sự không đẩy cô ta"
"Bọn em đang nói chuyện với nhau, sau đó cô ta liền tự mình ngã xuống..."
Trong lòng Ngọc Đào cười khẽ hai tiếng, xem ra Tạ Uyển Trinh cũng không đần một chút nào, biết Lục Vĩ Vinh không tin, tiếp đó chuyển sang cầu người khác trợ giúp.
Nhưng mà, mới vừa rồi hai người bọn họ hẳn không thấy cảnh tượng cô ngã xuống, đoạn biểu diễn kia của cô chắc còn có thể thuyết phục được chứ?
"Tô Ngọc Đào..."
Đột nhiên bị gọi tên, Ngọc Đào hơi sững sờ, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt Lục Vân Dương tràn đầy ẩn ý, đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Qua đây...
Trong lòng Ngọc Đào lộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017828/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.