Hành động đột ngột khiến Tạ Uyển Trinh kinh hãi.
Cô ta cũng không biết tại sao Tô Ngọc Đào lại ngã xuống, chờ đến lúc lấy lại tinh thần người nọ đã an ổn nằm trên đất, trên mặt còn treo hai hàng lệ.
"Cô bị thần kinh à?" Trong lòng cô ta không nhịn được mà giận dữ: "Cô tự mình ngã xuống, liên quan gì đến tôi chứ?"
Ngọc Đào không đáp lại lời cô ta, chỉ nhẹ nhàng khóc thút thít: "Chuyện Uyển Yến hạ độc tôi đã được kết luận tại đại đội, chị tìm tôi cũng không có ích gì, tôi thật sự không giúp được chị, chị tự đi tìm đại đội trưởng nói đi, đừng tìm tôi nữa được không?”
"Tô Ngọc Đào!" Tạ Uyển Trinh tiến lên, cố gắng kéo cô dậy.
Nhưng đối phương bỗng chốc nâng tay, nhẹ nhàng khóc: "Đừng, chị đừng đánh tôi."
"Tạ Uyển Trinh, cô đang làm cái gì vậy?"
Cô ta không giải thích được, Tạ Uyển Trinh cảm thấy mình bị Tô Ngọc Đào đùa bỡn, đang muốn mở miệng thì nghe được có người sau lưng gọi tên cô ta.
Người Tạ Uyển Trinh cứng đờ, từ từ quay đầu, Lục Vân Dương và đại đội trưởng Lục Vĩ Vinh không biết xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào.
Lục Vân Dương nhẹ nhàng rũ mắt, mái tóc cô gái ngã xuống hơi rối, đôi mắt đỏ hoa mặt đầy ủy khuất, nhu nhu nhược nhược.
Cô gái đối diện với cô lông mày lạnh lùng, sắc mặt khó ưa, dáng vẻ tựa như hung thần ác sát.
"Tôi... Tạ Uyển Trinh liếc mắt nhìn Tô Ngọc Đào nằm dưới đất một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017826/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.