Dáng người Lục Vân Dương đi vừa cao vừa thẳng, đôi chân dài của anh bước một bước bằng ba bước của Ngọc Đào.
Vì để đuổi kịp người đàn ông nên cô phải chạy mà dường như ba bước của anh bằng một bước chạy chậm của cô, còn năm bước của anh thì cô phải chạy nhanh mới đuổi kịp, mệt đến mức gần như muốn tắt thở.
Dọc đường đi không thấy bất kì tổ ong nào, nhưng cũng may sau khi vào núi một lúc thì có những bóng cây che khuất đi rất nhiều ánh nắng mặt trời, nên trời cũng không quá nóng.
Lại đi thêm một đoạn nữa thì Ngọc Đào thật sự không đi nổi nữa, nhìn người đàn ông phía trước vẫn cứ bước đi, cô thở hổn hển nói: "Rốt cuộc thì khi nào chúng ta tới đó vậy?”
Lục Vân Dương quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp cau mày, hai má ửng hồng còn trên trán thì lấm tấm mồ hôi mỏng, mái tóc đen ướt " tách tách" dính vào hai bên trán mà thở phì phò vô cùng quyến rũ và xinh xắn, lồng ngực ở dưới phập phồng theo nhịp thở của cô, tạo nên một tư thế đặc biệt hấp dẫn người khác.
Hô hấp của anh chợt dừng lại rồi bỗng nhiên đảo mắt, bên tai cũng nóng lên: "Rất nhanh thôi, vào núi có rất nhiều hoa nên nơi đó rất dễ tìm thấy mật ong nguyên chất.
Ngọc Đào cảm thấy chân của bản thân như sắp bị chặt đứt, nên trực tiếp tìm chỗ râm mát mà ngồi xuống, một bên thì cởi ra một nút thắt cổ áo còn một bên gào: "Không được, tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017834/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.